?

Log in

No account? Create an account
D-kun
08 March 2013 @ 10:33 am
Người ta hỏi thứ tôi sợ nhất là gì?



Tôi nói, tôi sợ nhất những kẻ "chân nhân bất lộ tướng". Không, chính xác là những kẻ tài năng nhưng không cùng đi trên con đường của tôi, chỉ lâu lâu lại đáo qua một lần. Bỏ lại tôi sợ đến phát run, vĩnh viễn một đời tự ti không tin rằng mình sẽ có những phút giây tỏa sáng trên con đường mình đã chọn.



Người ta lại hỏi có điểm gì người khác miêu tả ở tôi mà không đúng?



Tôi nói, vĩnh viễn đó chính là những mỹ từ "tự tin, bản lĩnh". Vĩnh viễn một đời tôi chỉ là con cún con choáng ngợp, mê hoặc cái bờm của con sư tử, ao ước một lần có thể gầm một tiếng thật kiêu ngạo. Nhưng tất cả chỉ là những tiếng sủa "oắng oắng" của một con cún không thể lớn lên mà thôi.
 
 
Current Mood: enviousfear
 
 
D-kun
14 July 2012 @ 12:54 am
Mỗi lần rửa bát xong tay đều thô ráp. 

Dạo này thoa kem dưỡng da thường xuyên, mu bàn tay cũng trắng trẻo mịn màng hẳn ra. Không như trước, đi nắng đến mức có đồi mồi. 

Chỉ có lòng bàn tay là vẫn thô ráp. 

Read more...Collapse )
Tags:
 
 
Current Mood: calmcalm
 
 
D-kun

Việc luôn cố gắng tách bạch mọi thứ khiến tôi không biết phải viết bài này ở đâu. WP chỉ dành cho phim ảnh và truyện, còn những nơi như Live Journal và Tumblr và Ameblog (mới lập đấy) lại quá biệt lập. Như vậy mọi người sẽ khó bình luận. Khó đọc nữa, một phần. Khó nghĩ, vì tôi muốn bài viết này được đọc, vậy thôi. Có những thứ viết ra chỉ để tống suy nghĩ ra ngoài, ai xem cũng được. Nhưng một thứ viết ra không mục đích thế này... tự dưng tôi muốn nó được đọc, vậy thôi. Chỉ là 'muốn', vậy thôi. 


Read more...Collapse )

Tags:
 
 
Current Mood: relievedrelieved
 
 
D-kun
12 May 2012 @ 11:52 pm
During today's show, I was walking along the 6th floor's balcony, and suddenly I want to feel how it's like to jump down. I didn't want to die or anything. I just want to feel the feeling. 

Sometimes I'm afraid of myself. I'm afraid if I lose control, I will do something hurt to my physical self. Just because in that lost-control term, I want to try anything. Maybe some harmless things, maybe some harmful things. That would be really random.

But sometimes, it's really too tired to keep myself awake. To keep myself in control.
 
 
D-kun
20 March 2012 @ 11:26 pm
Hôm nay đi hội sách. Và đã mua:

1. Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình - Ngô Bảo Châu. Một cuốn tiểu thuyết cổ tích toán học. Chỉ riêng phần minh họa đã quá xứng đáng để mua. Và mình tin tưởng ở Ngô Bảo Châu.

Read more...Collapse )
 
 
 
D-kun
19 March 2012 @ 12:48 am
[xả cho buổi đêm]

Việc không phải của mình, làm ơn đừng xen vào. Không có tư cách đâu!

Cái câu "Vuốt mặt phải nể mũi" dường như không nằm trong từ điển của nhiều người?

Mình là một con người cục bộ. Mình là một đứa bênh người nhà. "Công bằng"? Mỹ từ lí tưởng không dành cho mình rồi a.

Mãi mãi là một chốn thị phi. Nhưng là một nơi ngắm "CON người" rất vui. Những thứ ảo đem lại những giá trị ảo tưởng.

Tất cả đều dành cho FB.

Té đây! Ngủ ngon a. 

Thèm được nghe những đứa bạn thân và những bà chị lảm nhảm chuyện đời. 
Tags:
 
 
Current Mood: annoyedannoyed
 
 
D-kun
11 March 2012 @ 08:52 pm
Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày thảm họa kép Nhật Bản. Một năm trước, cũng vào thời điểm này, tôi đang tổ chức tiệc chia tay cho các bạn trường Hiroshima. Tôi nghĩ cảm giác khi mình đang ở một đất nước xa xôi trong khi nước mình gặp thảm họa kinh khủng không kém gì lúc mình đang thật sự ở trong nước. Một cảm giác bất lực. Một năm trôi qua rồi. Nhật Bản ngã rồi lại đứng lên, tiếp tục bước đi. Họ đã dạy cho Việt Nam và nhiều nước trên thế giới những bài học đắt giá. Từ sự trật tự, vẫn giữ nguyên ý thức trong cơn khó khăn cho đến những bài học vĩ mô khác. Người ta nói mỗi nước có tính chất khác nhau, những điểm xấu điểm tốt khác nhau. Cách nghĩ ấy đúng chứ không sai, nhưng đôi khi nó làm cho các quốc gia trở nên nhạt nhòa vì ai cũng nghĩ "nước nó có cái này thì nước mình có cái kia" và cào bằng mọi thứ. Nhưng Nhật Bản, sau thảm họa kép, đã chứng minh: Chúng tôi là duy nhất. Thật sự là one-of-a-kind. Một cá tính đặc biệt không thể phủ nhận. Lịch sử không thể phủ nhận, hiện tại không thể phủ nhận, tương lai chắc chắn cũng không thể phủ nhận.

Tôi thấy có người share hình ảnh học sinh Nhật cảm ơn toàn thế giới rồi nói "Đây là sự khác biệt giữa HSSV Nhật Bản và HSSV Việt Nam. Làm gương đi tôi ơi!". Tôi thấy nực cười. Nhật Bản đáng khâm phục, đáng học hỏi. Nhưng làm ơn đừng so sánh những thứ không tưởng như thế, có được không? Bạn có dám chắc HSSV Việt Nam không hành động như thế nếu (phỉ phui cái mồm tôi) đất nước chúng ta cũng gặp thảm họa như thế? 

Tôi không thích kiểu "Đáng lẽ ra tôi phải cảm ơn bạn mới đúng". Tôi thấy nó giống như tạt một gáo nước lạnh vào mặt người vừa cám ơn mình. Họ có cảm ơn sai hay chăng nữa, họ vẫn là có thành ý cảm ơn. Thay thế bằng "Tôi cũng cảm ơn bạn vì..." không phải vẫn thể hiện được ý cám ơn của mình hay sao?

------

Vì mình sẽ làm những gì mình thích...
   もういい。。。   


 
 
D-kun
29 February 2012 @ 12:09 am
Cuộc sống thật đáng sợ. 

Chính xác hơn, thế giới mạng thật đáng sợ.

Mọi người ngồi trước màn hình máy tính, mạnh tay gõ những dòng chữ thể hiện quan điểm cá nhân, rồi bảo vệ mình, rồi bảo vệ bạn bè mình. Những lời móc mỉa, những lời cay độc, những lời tiêu cực dường như được tuôn ra nhiều hơn là những điều tốt đẹp. Trong mỗi người đều có một cái "tôi" riêng, nhưng hình như khi sống trong thế giới mạng, mọi người đều đã đem bản thân đặt lên trên thiên hạ thật rồi.

Thật đáng sợ.

Và... thật mất thời gian.

Bình luận về một vấn đề xã hội trong khi bản thân không làm được gì, không đóng góp được gì cho vấn đề đó? Thật mất thời gian.

Cãi nhau về quan điểm của mỗi người, trong khi có một điểm rõ ràng rằng mỗi người có quyền có quan điểm riêng? Thật mất thời gian.

Tôi cho rằng mọi thứ chỉ đáng để chửi bới khi người ta phạm vào vấn đề "thường thức - common sense". Còn khác biệt tính cách, và sở thích kém tầm có chửi hay có tranh luận cũng chỉ tốn thời gian mà thôi. Tốt nhất là im lặng và đi đánh đu với đồng loại của mình. Như vậy chẳng phải sẽ tiết kiệm thời gian hơn sao.

Một lần lướt Facebook với một danh sách bạn bè hơn 700 người, điều duy nhất nghĩ trong đầu là "đáng sợ". Những con người nói quá nhiều, vùng vẫy quá nhiều để thể hiện một chút bản thân mong manh trong một thế giới ảo. Tôi vẫn luôn tự nói sẽ tiết chế bớt việc "nói" trên Facebook, nhưng đôi khi vẫn cứ hay quên mất. Nhưng lần này, thực sự thực sự, tôi muốn mình câm luôn cho rồi. 

Vì tôi thấy nó thật sự đáng sợ quá.

Vừa rồi chợt nhìn thấy một status tiêu cực ngày xưa của mình. Vắt óc nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra chuyện gì đã làm mình có suy nghĩ tiêu cực như thế. Vậy đấy, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi thôi mà. Tiếp tục sống, rồi những thứ xấu xí sẽ trôi vào trong quá khứ không để lại dấu vết. Thật tuyệt vời. Tiếp tục sống thôi nào. 

Dạo này page view của WordPress lại rớt thảm hại. Mà nó rớt hoài cũng thành quen. Kệ. Dù vậy, ngồi dòm page view có cảm giác rất thư giãn nha.

Sau này, khi có con, tôi sẽ dọn khỏi khu nhà tôi đang ở. Bố mẹ tôi cũng nhiều lần hỏi tôi có muốn dọn đi nơi khác không, tôi thường trả lời không vì dù sao cũng đã sống ở đây được hơn 10 năm rồi, cũng đã quen rồi. Nhưng đến khi lấy chồng và có con, nhất định tôi sẽ dọn khỏi nơi này. Vì tôi đang thật sự cảm thấy có một sự khủng bố tinh thần trong chuỗi những từ chửi thề được đệm vào từng câu nói dù ngắn nhất của những cư dân sống ở đây. Một câu nói dài 5 từ thì 2 từ sẽ là những tiếng chửi thề. Một sự khủng bố tinh thần, không hề nói ngoa. Kinh khủng. Con tôi không được phép sống ở một nơi như thế này. Như tôi trước kia khi hình thành khả năng ngôn ngữ đã sống ở một nơi rất sạch sẽ trong lời ăn tiếng nói, để rồi đến khi dọn về nơi này, tôi không hề bị tạp nhiễm. Con tôi sẽ không bao giờ được phép dính tạp nhiễm như thế này. 

Tôi ghét chửi thề. 

Chúc ngủ ngon.



Tags:
 
 
Current Mood: scaredscared
Current Music: SAKURA I love you? - Nishino Kana
 
 
D-kun
25 February 2012 @ 11:59 pm
1. Thừa nhận rằng bài "Lạc Giữa Thiên Đường" - OST của Hot Boy Nổi Loạn rất hợp với không khí Sài Gòn buổi đêm. Tối nay ngồi bus số 8, ngắm nhìn khu chợ Bà Chiểu lấp lóa đèn đêm nhập nhoạng và nghe "Lạc Giữa Thiên Đường", thấy thật sự thật sự rất hợp. 

2. Trò chuyện với một cô bé Thiên Bình và vẫn có cảm giác kì lạ khi đối diện với các Thiên Bình. 

3. Nhất định sẽ viết review cho Zenkai Girl. Gương mặt của Ryo đem lại một cảm giác muốn dựa dẫm, muốn an tâm trao cả cuộc đời còn lại cho người đàn ông này. Đây là sức hút của đàn ông Thần Nông sao? Hôm nay xem tập 6 thấy có chút đau lòng và nao nao người. Đã lâu rồi không cảm nhận như thế từ một phim truyền hình. Vì vậy, sẽ viết review.

4. Dạo này anh Tùng cũng giống như anh Khánh rồi, vừa thấy mình liền giang rộng tay ra cho mình nhào vào ôm. Ấm áp và vững chãi. Hôm nay anh đứng cao hơn mình một bậc thang, nên lúc ôm mình như lọt thỏm vào vòng tay của anh vậy. Thật sự là cảm giác an tâm như khi ôm một người anh trai sẵn sàng thương mình. Tự dưng muốn ôm anh hoài và dựa dẫm vào anh. Thương anh quá.

5. Những đứa fangirl các couple luôn tự cho mình có quyền phán xét xem idol của mình yêu ai và phán như thánh rằng họ đang ai thật lòng. Chính mình cũng như thế. Thường xuyên phủ nhận cái sự thật rằng các anh yêu ai là chuyện của các anh chứ ếu phải của mình, và mình có phản đối thì cũng chả làm được gì. Và tự dưng, hoàn toàn tự dưng, ngày hôm nay mình đã hoàn toàn chấp nhận, thừa nhận 100% cái sự thật đó và sẽ không một lời nào bình luận gì về HoMin hay Ho-ai-đó nữa. Yunho, anh yêu Jae là chuyện của anh, anh yêu Min là chuyện của anh, anh không gay mà yêu một cô gái nào đó là chuyện của anh. Không phải chuyện của em. 

Chuyện em tiếp tục fangirl YunJae vẫn là chuyện của em. 

6. Năm nay nhà mình có thể sẽ có chuyện lớn. Chuyện vui. Tanoshimi~


Tags:
 
 
Current Mood: excitedexcited
Current Music: Ai ga aru - Every Little Thing
 
 
D-kun
24 February 2012 @ 11:59 pm
Đã qua ngày mới, nhưng viết về ngày hôm qua, nên thời gian vẫn sẽ là ngày hôm qua.

1. Ây đù, mọi chuyện hóa ra phức tạp hơn hẳn. Thế là sáng mai phải lóp ngóp ngồi dậy chỉnh sửa văn kiện sao? Mệt rồi. 

2. Mình thích họp hành. Với những người khác chuyện họp này nọ có thể dài dòng lê thê, đối với mình và BCH của mình, "họp" khiến mọi người vui vẻ sắp xếp công việc vào đúng trật tự của nó. Mình thích họp hành.

3. Mình thật sự rất thích "Totto-chan bên cửa sổ". Hôm nay ngồi đọc từng dòng, tự dưng suýt nữa bật khóc. Chỉ vì thích nó quá.

4. Mối quan hệ giữa người với người đôi khi làm tôi thấy sợ. Những mối quan hệ "đột nhiên" thân thiết làm tôi thực sự rất sợ. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao họ lại tỏ ra thân thiết với mình như vậy?

Như khi một người chị vừa quen tâm sự với tôi nhiều điều, tôi thấy sợ. Tại sao lại tin tưởng tôi như vậy? Tại sao và tại sao và tại sao... Những câu hỏi cứ xoay quanh. Hiện tại, tôi đã chấp nhận sự tin tưởng của chị ấy. Nhưng tôi luôn xem sự tin tưởng đó là một điều kì bí không lí giải được. 

Và tôi rất ghét những người tỏ ra thân thiết với tôi theo cái kiểu "sỗ sàng". Như Xử Nữ kia. Tôi vẫn trân trọng sự quan tâm của anh ấy đã từng dành cho tôi. Nhưng cho rằng có thể "sỗ sàng" được với tôi ư, anh đã để mình đi quá xa rồi. 

Hy vọng, những mối quan hệ sẽ trở nên tốt đẹp.

5. Lại lên cơn thèm yêu đương rồi. Ai đó hãy xuất hiện trước mặt tôi để tôi có crush đi nào...

6. Live Journal bắt trả tiền mới cho rename username. (/´Д`)/

Tags: